Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

3 năm đời có nhau


Hôm nay tròn 3 năm. Anh, em từng ngày bên nhau học làm cha làm mẹ. Hôm nay rõ là không có gì đặc biệt với em, có đặt biệt chăng là 2 năm trước em không ngồi viết ra những dòng này. Và vì 1.095 ngày từ lúc ở bên anh ngày nào cũng đặc biệt với em: hạnh phúc. Dù bận bịu việc đến đâu nhưng những lúc làm việc kề nhau, những lúc rầy la con nghịch, chăm con ốm hay pha sữa, đúc cơm cho con,... đó là hạnh phúc. Bé Đạt nhẹ nhàng từ tốn như ba, tỉ mỉ, chỉnh chu như mẹ.

Anh biết giúp em từ những việc nhỏ nhặt không tên, như xoay tivi cho ngay ngắn sau khi bé xem hoạt hình, bao gối drap sau khi em giặt ủi, thấy em lười pha sữa thì giúp em làm,... Dù những việc không tên đó muôn ngàn khi đặt chân về đến nhà. Em thấy vui và thoải mái tinh thần lắm!

Hai cha con làm em hạnh phúc lắm!

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Gió đưa gió đẩy...



Đã lâu lắm rồi, không nhớ lúc nào, ku Đạt nhà mình toàn xơi động vật quý hiếm không mới chít chứ. Lúc còn bé lắm: Toàn ăn trái thù lù, nhãn lồng (trái này thì đố ai kiếm được ngoài thị trường, hehe)
Bắt đầu biết phá là ăn Rắn mối, cá lau kiếng. Ăn độ 3 tháng thì ngán chuyển sang tôm càng, cua biển, cá lóc nướng trui,.... Còn giờ đây mấy món đó cu Đạt có vẻ... cho de dần. Suốt ngày cứ cầm viết lên vẽ là vẽ con rùa. Hình như cu cậu thịt rùa suốt 3 tháng rồi mà chưa thấy có dấu hiệu... ngán. Nam thực như hổ mà! Mỗi tuần 2 chú rùa (ít nhất cũng 400gram/con), mỗi tuần mất đứt 200.000 pin cho khoản này. Rùa loại 300-700gram giá 140.000VNĐ/ký, từ 700 gram trở lên giá 180.000 VNĐ/ký vì loại làm thường có trứng, nhiều thịt nạc. Nếu không phải mối quen thì giá từ 220.000 VNĐ/ký. Cũng may mắn là xứ này hàng rẻ (dù là loài quý hiếm nhưng có mối mua và bán đầy), chứ như xứ Sài Hà Thành thì chít chư chơi. Món ruột của cậu vẫn là rùa rang muối (cái này thì bà ngoại xuất kho muối riết rồi cũng kêu ca đấy nhá. Mỗi con rùa ngốn ít gì cũng 300 gram muối hạt.)
Rùa mua về rộng một ngày cho sạch ruột. Rửa sạch. Rang rùa bằng nồi đất là ngon nhất. Cho một lớp muối vào nồi sau đó đặt rùa lên, đậy kín nắp. Nấu lửa lớn. Khi muối nổ cho lửa nhỏ dần. Rùa từ 500-700gram rang khoảng 40 phút là chín. Không rang chín và khô quá rùa mất ngon vì rùa sẽ hết nước. Khi rùa thò đầu dài ra ngoài là đã chín. Lấy dao khẻ bên hông trái rùa tách mu ra. Gỡ thịt chấm muối tiêu chanh ăn nóng sẽ không tanh. Lá gan rùa phía trái có chứa mật, cẩn thận kẽo vở bé sẽ không ăn được. Lá gan có mật này nhất của rùa, bà bầu ăn là hết ý đấy.
Cuối tuần mới có thời gian để mà thịt rùa cho cu cậu. Ấy mà hễ cứ đến thứ Tư là cu cậu cứu toe toét "Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về bưng ăn cá, về đồng ăn... rùa". Hát vậy mà cũng bắt qua con rùa, hoặc vẽ cũng toàn vẽ rùa. Hôm qua, vừa cầm chén cơm đút cho cậu, cậu không chịu ăn rồi lại dỗi "Con không ăn cơm, hổng ăn rùa luôn". Bởi vì cu cậu biết là mẹ sẽ bảo "Không ăn cơm mẹ không cho ăn rùa đâu nhé" nên cậu mới nói như thế. Vừa nói xong biết mình bị hố, vì mẹ bảo "Không ăn thì thôi". Cậu đỏn đẻn "Chiều nay ba mua con rùa, con ăn rùa lại rồi!?".
Vậy là ngày mai thứ Bảy, sáng nay đã tậu 2 chú gần 1 kg nữa rồi đấy nhá.

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2008

Nhà cu Đạt 24 giơ không có ngoại


Phải nói là cu Đạt nhà mình mến ngoại ... hơn mình. Hic, vì tư lúc cu Đạt ra khỏi bụng mẹ là ngoại hô tông: Ngủ chung 3 tháng. Mẹ dut đi làm thì đỏn đẻn theo bà. Thê mà môt ngày văng ngoại hôm nay cả nhà Lươn bân biu suôt. Bà đi chúc mưng câu Út sau 2 năm master ơ Sài Gòn
Lich trình tư 12h ngày 30.10:
- Không có bà, mẹ nghỉ suôt môt buôi chiêù, ây mà cu Đạt vâ4n không chịu ngủ.
- Chiêu dây chả chịu ăn cơm, toàn ăn cháu và bô bô nói: Ông ngoại, bà ngoại, anh Hai Cương đi thành phô rôi.
- Chiêu com nuoc tăm xong (bà ngoại đã làm săn thưc an trươc khi đi), quân áo bân chả chăng bỏ vào máy giăt cũng không có thơi gian. Hic.
- 9 giơ tôi cu câu ngủ (sơm hon thương lê đên 2-3 tiếng) vây mà mẹ mêt nên cũng ... phê luôn.
- Bo Lươn thì không thê tiếu ngủ trưa (vì làm đên 1-2 giơ môi ngày), nên không ngủ là mình lo lăng lăm!
- Sáng mẹ không thê nghỉ làm nên nách cu câu theo sau khi cho câu ăn 2 chén cháu, mà cu Đạt thì quây vưà gì. Thê chả làm gì ra hôn.
- Trưa, vê tâu con gà chọi làm sạch sẵn, vôi chăt nưả chú gà luôc là xong, nưả chú quăng vào tủ lạnh. Vưà luôc gà vưà cho cu Đạt măm cơm trưa... dù mẹ đang đói run tay. Món này khoái khâu của bô Lươn, làm cũng nhanh, cho vào mấy cọng hành và củ cải tráng vào nươc luôc gà là có món súp tuyêt vơi.
- Bô Lươn ngủ, mẹ băt đâu chạy theo cu câu khăp nhà. Vưà ăn trái cây vưà quây. Vã mô hôi, lau mình tăm cho cu câu xong thì hát hơn 30 phút khô cần cô, câu còn yêu câu thêm vài bài nưã. Hic...
14 giơ câu phê rôi. Nhà chỉ môi mình bà cóc của Đạt. Bà năm nay 85 tuôỉ nên yêú lăm, không còn đi quét lá như 2 năm trươc, chỉ năm kê võng canh chưng cho cu câu ngủ mà thôi.
- Thâý vây nên câu biêt thân, phê 1 giâc đên lúc 17h (ngoại vê) mơí dâỵ.
- Bo mẹ làm vê đên 19h, câu tíu tít: có bà ngoại nè, ông ngoại nè, ba nè, mẹ nè, anh Hai nè... kê hêt 10 thành viên trong nhà. Yêu quá đi thôi.
Mẹ vê câu chả mưng, cư ngôi vào lòng bà ngoại: nhơ ngoại lăm!!! Rôi ngã đâu vào vai thì thâm gì đây!!!!

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Hôm nay Đạt chưa đi học

Mấy hôm nay, cứ mỗi lần ẵm ku cậu là cậu bảo:
Mẹ ẵm con đi học?
Chưa đi học con à.
Năm sau con lớn sẽ đi học nhé?
Con lớn rồi.
Hic, con lớn rồi!? Hơn 1 tháng qua, cứ đến gần nửa đêm cu cậu mới chịu nằm yên ngủ. Đêm qua bị mẹ rầy, cậu tỏ vẻ khó chịu và làm nư với mẹ. Mẹ làm bộ giận. Thế thì ngay đêm sau, 10 giờ thì ku cậu bảo "ngủ mẹ ơi" và nằm im cho mẹ ôm dỗ ngủ. Sau đó lại thỏ thẻ "hôm qua bé Đạt lỳ quá".
Hôm nay tựu trường, ku Đạt vẫn chưa đi học vì còn bé quá (mới hơn 21 tháng tuổi). Năm sau là Đạt sẽ đến trường. Hic còn lâu quá!

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Bài viết chỉ cho anh

Em biết anh đã tròn 9 năm rồi. Có thể lần sinh nhật đầu tiên của anh năm 2000 thì em chưa được biết. Nhưng 9 năm qua, lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ, không một lời lớn tiếng với em, và càng nhỏ nhẹ với em hơn từ ngày chúng mình ở cùng nhau. Và anh lo lắng cho em, không vui khi em làm quá sức. Vì vậy em càng yêu anh hơn.
Anh đã cho em một gia đình ngập tràn hạnh phúc. Niềm vui sẽ ở mãi với em, với anh và con của chúng ta.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2007

Không gặp thầy

Hình như năm nào cũng đi la cà với thầy đúng ngày 20. Đó là niềm vui vô hạn.
Hai năm nay, tay xách nách mang nên không la cà. Với lại thầy cũng bận nghiên cứu tận Hoa Kỳ đến 5 năm nên không có dịp gặp. Ra trường đã 7 năm rồi bọn sinh viên khóa em rất mến thầy. Hễ đến giờ thầy lên lớp, mình không phải lớp thầy, cũng vào.

Thầy về mấy hôm (nghỉ tết ở Tây ấy mà). Sẵn dịp nhỏ bạn nhờ gửi báo tin nó xuất giá, mình alô đến. Thầy bảo, ngoài 40 mà tóc muối tiêu hết 1/3. Mình chợt giật mình.

Ghé nhà, thầy bận vào trường nghiên cứu, bọn em lại không gặp thầy. Sau khi thầy xong khóa học, bọn em gặp lại không biết tóc thầy còn xanh?

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

Vừa theo chồng vừa lại theo "giai"


Đã lâu rồi mình chẳng biết ngủ trưa là gì. Đúng hơn là từ lúc ku Đạt len lỏi vào cuộc sống thường nhật của mình.
Hồi trưa này thì khác. Ku Đạt lại ngủ trưa. Mẹ Đạt mừng húm chuẩn bị 1 giấc ngủ cho đã. Ai dè...

Từ bé "giai" của tôi mỗi ngày làm đầy 3 giấc. Khi 6 tháng tuổi thì tiết giảm còn 2. Hôm nào dậy sớm thì 9h "giai" leo lên võng, còn trễ thì đến 11h. Sau bữa trưa đánh chén no nê thì 15h tiếp tục... khò. Đấy, sau áp lực công việc ở cơ quan, tôi về đùa với "giai" buổi trưa. Vậy thì làm gì được nằm ngủ cho thẳng cẳng như hồi còn...gái. Còn thứ Bảy, úi trời, mọi kế hoạch tiêu tan vì cử khò buổi chiều cho qua do "giai" mừng ba mẹ ở nhà cùng với mình, đùa cùng ba mẹ cho nó sướng!

Trưa nay, trời đổi sang gió bấc, thế là "giai" đến 12h mới chịu nghe hát gió mùa thu. Võng đưa kẽo kẹt. Ngoài trời nắng cắt da. Mình len lén vào phòng mở điều hòa, nằm ịch xuống giường. Ui chao, êm quá là êm. Mới 13h. Làm vỏn vẹn được 45phút à. Bậc alarm 13h45' reo để dậy kịp úp cái mũ lên đầu chạy vèo đến cơ quan. Kế hoạch hoàn hảo 100%.

Nhắm mắt. Lại nghĩ lan man. Không hiểu vì sao. Còn gì phải vướng bận nữa đâu? Ku Đạt đã ngủ rồi mà. 13h30. Lăn qua rồi lăn lại nhiễu nước dãi mà không ngủ được, chợt giựt mình "dậy đi, nướng hoài zậy?" Cái alarm mình cài nó báo thế.

Ngồi dậy một hồi mới biết hôm nay mình vào phòng có nằm kế "giai" như suốt năm qua đâu mà ngủ. Bó tay à.