Sáng nay, nghỉ tay tí, ngồi nghe nhạc. Úi trời "Đưa em về đọng hoa vàng..." tự dưng thấy nhớ nhà mình quá.... "Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau..." nghe câu này tự dưng có cảm hứng viết mấy dòng về cái nhà của mình.
Không biết từ lúc nào, tôi lại thích ngắm nhà đẹp, nhà xinh. Nhìn những ngôi nhà nằm khuất sau giàn hoa tím, bên trong hàng rào bông bụp, hay bên trong hàng rào gỗ đơn sơ ôm giàn tigôn uốn quanh lòng lại ngất ngây và say đắm làm sao. Lúc đó mình nghĩ ngôi nhà như tổ chim - loài chim không biết đi xa, cứ chiều đến là bay về tổ. Còn ngôi nhà cũng mãi mãi là nơi tìm về?
Tổ ấm yêu thương của tôi có 3 thành viên (từ khi có tiếng cười đùa nô giỡn của cu Đạt). Nhà có đến 3 phòng (cụ thể là 3 nhà: nhà khách, nhà ngủ và nhà bếp). Từ ngày biết quậy phá, không gian nhà tôi lấp đầy đồ nghề của ku Đạt (đồ nghề của 2 đứa tôi không còn thuộc dạng ưu tiên nữa). Nào là tủ quần áo, thú nhồi bông, thú nhún, xe hơi hàng hiệu... của ku Đạt áp đảo không gian. Phòng ngủ bây giờ: Gường đôi đã thành giường bốn (vì phải hạ giường để ku Đạt leo trèo không bị té). Còn phòng khách, hội ý mãi cũng chưa dám vác về bộ salon vì dành không gian cho Đạt lái xe mỗi tối.... Ấy vậy mà nhìn đâu cũng thấy yêu quá đi thôi.
Ngôi nhà của tôi giờ đã là một cái tổ ấm đúng như niềm ao ước từ thuở nhỏ. Thềm nhà dẫn ra sân có thảm cỏ xanh rờn. Ô cửa kính chào đón nắng mới. Trước sân nhà có hàng cau phía Tây che cái nắng chiều gay gắt. Đường vào nhà cong cong xinh xinh. Bậc thềm nhà rất thấp để ku Đạt chập chững biết đi không bị vấp ngã. Bên ngoài là hàng rào ngăn với con đường làng quanh co khúc khuỷu. Bên trái, bên phải là hai hàng cây trái (mận, vú sữa, đu đủ, chôm chôm, khế,...), vừa làm kiểng, vừa là vườn cây ăn trái sạch.
Sân nhà rất rộng, được lát gạch ximăng, trồng cỏ xen kẻ rất duyên. Quanh vườn nhà đủ để ku Đạt và Cường (cháu gọi chúng tôi là dì dượng) có thể lái xe hơi hàng hiệu từ nhà sang nhà ông bà và dì mỗi sáng, mỗi chiều 30 phút mới đến. Còn tôi, mỗi sáng đi vòng nhà vừa phơi nắng, vừa xem coi hôm nay trái chín chưa, hoa có nở không, cây mận trổ bông trắng hay chưa....
Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó được điều mà tôi tâm đắc. Nhà của mình khác với nhà của người. Nhà của mình có khi chỉ hợp với mình mà không hợp với khách, không hợp với hàng xóm. Ngôi nhà mang tính cách riêng bởi cái tình của nó. Cái tình khó nói ra mà chỉ có thể cảm được khi sống cùng với nó hàng ngày. Người xưa triết lý rằng: Nhà là một phần của thiên nhiên, nhà càng gần với thiên nhiên càng tốt, tránh xa những gì xa xỉ, hào nhoáng, rực rỡ, tân kỳ,... Dù nhà cao cửa rộng hay nhỏ hẹp chật chội, sự thành công là giống nhau khi chủ nhà tìm được cho mình những góc riêng trong ngôi nhà đó. Đó là nơi ta thích nhất của ngôi nhà. Bực dọc, mệt mõi như chùng xuống. Đâu phải có nhiều tiền mới có nhà đẹp, chỉ cần tìm cho mình một chỗ đẹp trong ngôi nhà, sống với nó cho có tình là nhà đẹp ngay thôi. Vậy thì nhà lớn, nhà đẹp, nhà sang làm gì - nếu một góc riêng cho mình lại không có, đúng không bạn?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét